Đầu tiên…cho tôi chân thành cảm ơn đến tác giả và đạo diễn…Phải nói là chính nhờ những người này đầu tiên mới có Rooftop Prince cho mọi người thưởng thức và tầm nhìn của họ quả thật rất chính xác khi mời đúng tài năng Yoochun của chúng ta vào vai nam chính và Han Ji Min vào vai nữ chính

          

Tôi viết lên đây với tất cả niềm cảm xúc của tôi…Thật ra,Rooftop Prince không phải là bộ phim đầu tiên tôi muốn xem….Lúc đó,tôi đang xem một bộ phim khác…đang xem nửa chứng…thì tình cờ được xem quảng cáo thấy diễn viên quen quen(như đã có lần tôi tâm sự là tôi biết đến tình yêu Yoochun bằng một sự tình cờ mà).Vào xem nhưng cũng k xem được tập 1 mà là tập 2…tôi rất cám ơn cái tập định mệnh đó…Tôi chỉ xem 10′ là đổ ứ ừ…phải xem lại từ tập đầu tiên.Vì sao??? Nếu ai đã xem Rooftop Prince rồi ,tôi dám chắc hơn 80% sẽ có suy nghĩ giống tôi…(không dám nói 100% ..nhưng chắc 100% đó)…Vì trước giờ hầu như phim Hàn nào cũng có 1 motip…rất dễ đoán…xem tập 2,3 là có thể đoán tập đầu,xem đến 1/2 có thể đoán kết thúc..nhìn từ đầu là có thể đoán ai và ai sẽ là 1 cặp đôi…Nhưng với Rooftop Prince thì không phải vậy,tôi xem tập 2 mà cứ thắc mắc về tập 1,rõ ràng đọc tóm tắt thì Yoochun-JiMin là một couple nhưng sao lại có Thái tử phi mà lại không phải do Ji Min diễn vai đó,rõ ràng xem quảng cáo là couple mà trong phim thì vai chính đã có vợ.. …ôi…chỉ bỏ 1 tập mà nhiều thắc mắc…nhiều tò mò…Phim hay là ở chỗ đó..từng tập từng tập là một mắc xích với nhau…nếu bỏ 1 tập nào bạn sẽ chẳng thể hiểu được rõ ràng cốt chuyện…Tôi rất khâm phục điều này ở tác giả…Và tôi hiểu vì sao Rooftop Prince lại lội ngược dòng ngoạn mục như vậy…rating lúc nào cũng cao và trong những tập cuối lại càng cao hơn…và cao nhất…so với các bộ phim khác cùng phát sóng…Nhờ Rooftop Prince mà tôi có lại cái cảm giác hồi hộp chờ đợi từng tập phim,náo nức khi được xem một tập mới,nôn nao,bứt rứt khi xem hết một tập rồi lại chờ mãi đến tuần sau mới có một tập mới…Vì từng tập,từng phân đoạn đều khác với mình nghĩ…Đây là một bộ phim mà khó đoán trước được…hay là ở chỗ đó…và thu hút người xem là ở chỗ đó…và khi đang xem thì không rời được màn hình…vì như thế bạn sẽ khó hiểu nội dung tập đó…Một bộ phim đáng để xem và khi xem xong sẽ khó mà quên được..

Hơn thế nữa,Rooftop Prince thành công còn nhờ diễn viên nữa…Rất hay,các diễn viên đều diễn đạt vai của mình rất đồng đều.Ở đây tôi xin chỉ nêu cảm nghĩ về 2 nhân vật tôi yêu LeeGak và Park Ha..yêu nhiều lắm…Xem chuyện tình LeeGak-ParkHa tôi càng trân trọng hơn tình yêu mà tôi đang có,tôi yêu chồng và con tôi nhiều hơn,yêu đời nhiều hơn vì thấy mình còn may mắn hơn LeeGak-ParkHa rất nhiều…Cám ơn hai bạn đã giúp tôi trân trọng gia đình nhỏ của tôi hơn…Rất xúc động vì tình cảm LeeGak dành cho ParkHa và ngược lại của ParkHa dành cho LeeGak,cái tình cảm được hình thành từ từ,nó không ồ ạt,không sét đánh như những cặp đôi ở các bộ phim khác…Cái tình cảm đẹp đẽ hình thành từ sự quan tâm lẫn nhau,từ sự cảm thông dành cho nhau.Từ việc LeeGak-một Thái tử điện hạ-trong trang phục gấu nhảy cho mọi người xem(một hành động mà một Thái tử điện hạ sẽ không bao giờ làm) chỉ để giúp bán hết số dâu tây cho ParkHa,từ việc LeeGak chấp nhận hi sinh mái tóc(một điều cấm kỵ)để giữ căn nhà gác mái lại cho ParkHa,từ việc LeeGak nhẹ nhàng an ủi ParkHa khi tìm mẹ,từ việc ParkHa quan tâm đến từng lời nói,cử chỉ của Leegak,chịu bị một cái tát chỉ để giữ bí mật về thân thế của LeeGak…Những sự quan tâm đó dần dần len lỏi vào con tim của cả 2 để hình thành nên một tình yêu rất đẹp,nhẹ nhàng nhưng rất đẹp đẽ,tin tưởng lẫn nhau…Và nó cũng từ từ đi vào con tim của khán giả,từ từ ngấm vào từng người xem để rồi khóc,cười ,vui sướng,hạnh phúc,đau khổ cùng với họ…

Hay ở chỗ,không như các bộ phim ủy mị khác,LeeGak-ParkHa cũng vì những chuyện hiểu lầm mà phải xa nhau nhưng thay vì khóc lóc,sướt mướt thì…các tình huống này cũng xa nhau đó,nhớ nhung nhau đó,nhưng khi gặp lại nó không gây nặng nề,không lấy nước mắt khán giả mà lại làm cho tôi rất sảng khoái khi xem tình huống đó,rất nhẹ nhàng..mừng vì gặp nhau nhưng rất hài hước vì cái cảm giác trẻ con của cả 2…Tôi thích ở chỗ đó…

Không phải ngẫu nhiên mà tác giả cho ParkHa xa LeeGak một thời gian chỉ để họ nhớ nhung nhau thôi,mà để ý xem,nhờ lần về Jinan đó mà LeeGak hiểu thêm vè mình,hiểu cái cách bảo vệ người yêu mình ra sao nhờ vào câu nói của cậu bé cháu chủ nhà”Con thích chị ParkHa nên con sẽ bảo vệ chị ấy”.Chính vậy mà từ đó,LeeGak đã bảo vệ ParkHa hơn chấp nhận đưa bằng chứng điện thoại cho TaeMo để cứu ParkHa,làm tất cả tạo khoảng thời gian vui vẻ bên nhau thay vì nghĩ đến lúc phải xa nhau…Tình yêu đó cũng rất lãng mạn khi cùng nhau xem pháo hoa,đi cáp treo…

                                          

Với tôi,nụ hôn lãng mạn và đẹp nhất ,làm tôi xúc động nhất là 2 nụ hôn của LeeGak và ParkHa.Nếu nụ hôn ở tập 13 lúc LeeGak nghĩ ParkHa rời khỏi nhà gác mái làm tôi nín thở vì cảm xúc mãnh liệt,tưởng chừng như nổ tung vì đã cố kìm nén tình cảm nhưng không thể làm được,rất ngột ngạt,khó thở thì  nụ hôn thứ 2 ở tập 19,lại làm cho tôi xúc động bùi ngùi,một cảm giác sâu lắng khó tả xâm chiếm,rất nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối và đầy nước mắt vì phải xa nhau…

         

Và…tôi đã khóc khi ParkHa và LeeGak phải xa nhau ngay trong ngày cưới.Cái cảnh LeeGak dần biến mất trong khi muốn lau nước mắt cho ParkHa đã làm tôi xúc động,khóc rất nhiều…Tôi không muốn 2 người yêu nhau như thế phải xa nhau.Tôi muốn một kết thúc đẹp,chứ không buồn như vậy..Kết thúc như vậy thì để họ gặp nhau làm gì…Lại một lần nữa rất nhiều thắc mắc…hay là như vậy đó…không tài nào đoán được kết thúc…thôi thì …chờ…nữa vậy…chờ trong sự hồi hộp…

                            

Và…bất ngờ…một cái kết bất ngờ…ParkHa đã gặp…với một số người thì cho rằng đó là LeeGak,với một số người thì cho là Tae Yong-kiếp sau của LeeGak…rất bất ngờ vì không biết là ai..Thôi thì hãy để mọi người có cảm nhận riêng thì sẽ có câu trả lời riêng cho mình.Với tôi,thỏa mãn thì chưa thỏa mãn rồi vì nếu là tae Yong thì phải chi phim kéo dài thêm 1,2 tập nữa thôi để nói về khoảng thời gian giữa ParkHa và Tae Yong..Nhưng đã gọi là cái kết bất ngờ thì đành để nó bất ngờ vậy.Có thể nói tôi hài lòng với cái kết đó nhờ vào câu nói”dù qua bao trăm năm nữa sẽ vẫn mãi yêu anh”và cảnh Tae Yong trong trang phục Thái tử đã rơi nước mắt.Điều đó chứng tỏ,cho dù có lài ai đi chăng nữa,cho dù qua bao nhiêu năm tái sinh thì..trong sâu thẳm ký ức của họ vẫn nhớ về nhau,vẫn là của nhau mãi mãi ,trong ký ức đó vẫn tràn đầy hình ảnh ParkHa thì cần gì phải suy nghĩ người đó là Tae Yong hay LeeGak-vẫn chỉ là 1 thôi…

Tôi yêu cặp đôi Lee Gak-Park Ha!!!!Tôi yêu Rooftop Prince!!!Fighting!!!

Author: kimxuyen100

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s